Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

    Kế hoạch đám cưới, phiên bản 1

    Cái nhảm nhí này cũng khiến mình mệt ra phết hì hì

    1. Bạn bao nhiêu tuổi ?
    ———-> Tuổi mình bây giờ mà chơi bài cào là ngon lành

    2. Bạn độc thân ?
    ———-> NHƯNG AVAILABLE (tay chém chém vào không khí)

    3. Bạn sẽ kết hôn lúc nào ?
    ———-> (mạnh dạn) LÚC ĐÃ HẾT ĐƯỜNG THÓAT

    4. Bạn có nghĩ bạn sẽ cưới người bạn đang hẹn hò không ?
    ———-> chà, hơi căng à. Đám cưới mà có nhiều cô dâu thì hơi ngại

    5. Nếu không bạn sẽ cưới ai ?
    ———->lấy đại em hoa hậu nào cũng được, mình rất dễ tính (em Thúy, có quyền hy vọng rồi nhé)

    6. Ai sẽ làm phù dâu/phù rể của bạn ?
    ———-> Mình đang tự hỏi phù dâu/phù rể là cái quái gì? Để chi? Nhưng nếu bắt buộc thì mình muốn là những em yêu mình (mà không cưới được), ít ra để các em ấy an ủi là được mặc áo cô dâu, trong ngày cưới của mình

    7. Bạn tổ chức đám cưới ở đâu ?
    ———-> Lý tưởng nhất là một khách sạn/nhà hàng, resort…trang trí tòan chấn song và gông cùm. Thật là ý nghĩa

    8. Bạn sẽ tổ chức trăng mật ở đâu ?
    ———-> Dứt khóat là phải ở một trại nuôi ong mật rồi

    9. Bạn sẽ mời bao nhiêu khách ?
    ———-> Không biết nhưng đây là một cơ hội tốt để trả nợ (những đứa nào đang mắc nợ mình thì cấm cửa đấy)

    10. Sẽ có cả bồ cũ nữa chứ ?
    ———-> ĐỂ LÀM GÌ? (để kẻ thù vui mừng à)

    11.Bạn muốn bánh kem nhiu tầng ?
    ———-> Nếu có tiết mục chọi bánh kem thì mình sẽ làm bánh kem 100 tầng, nhưng sẽ là nhân gì thật “mùi”. Nước mắm chẳng hạn.

    12.Bạn tổ chức đám cưới lúc nào ?
    ———-> Buổi sáng tất nhiên là không rồi. Lúc đó mọi người mới ngủ dậy, chắc chắn là rất đói. Hay nhất là khỏang 3h trưa. Một là giờ đó trưa nắng mỏi mệt, chỉ có những người đủ can đảm mới đi. Hai là giờ đó mọi người cũng đã ăn trưa xong. Thức ăn sẽ thừa rất nhiều, và mình sẽ…đem về. Đỡ được mấy ngày không nấu nướng. Còn nhiều quá thì tặng hàng xóm ăn lấy thảo

    13.Những bài hát sẽ chơi trong đám cưới ?
    ———-> Cấm đứa nào chơi bài “tèng teng teng tengggg, tèng téng tèng tengggg….” Lãng mạn nhất là các vị khách nam lim dim, gật gù (bên thức ăn) với bài hát November Rain (chắc phải làm họat cảnh quên nhẫn để thằng bạn đưa cho chiếc nhẫn hình đầu lâu). Còn các khách nữ thì thổn thức (nhưng vẫn ăn lia lịa) trước bài “Đừng xa em đêm nay” (nhớ chơi trưởng cho nó lạ)

    14. Buffet hay bàn tiệc ?
    ———-> Mình có “sáng kiến” thế này. Mọi người mang theo đồ ăn tới đi. Bắp rang hay snack gì cũng được, vào xem buổi biểu diễn (ủa, tiệc cưới của tụi mình chứ)

    15. Champagne hay Vang ?
    ———-> Cái này thì để mình lo cho. XO, Blue Label, Guiness cho…khách nữ. Nước ngọt, si rô, chè…cho các cha (gặp gã nào hảo ngọt như anh mình thì trúng số, nhưng số đó ít thôi, mình lường hết cả rồi)

    17. Tiền hay đồ đạc ?
    ———-> (câu hỏi này nghe giống chuẩn bị cướp quá ha). E hèm, các bạn đừng nên quan tâm lo lắng gì nhiều đến chuyện đó. Hãy mang những gì thật ngọn nhẹ, đừng tiền (lẻ) và đừng đồ đạc. Ngoại tệ, cổ phiếu hay kim cương là được rồi. Cổ phiếu thì hơi rủi ro, nhưng mình chấp nhận trượt giá. NGHIÊM CẤM: CHEQUE

    18. Bạn muốn có mấy đứa con
    ———-> Mình hiện giờ rất khóai môn bi da lỗ, nhưng tương lai có lẽ mình chuyển sang môn đấu vật. Nhưng mình cũng đang tăm tia môn leo núi (?). Ah, nghĩa là bao nhiêu cũng được. Có sức leo thì…tới bến

    19. Bạn sẽ ghi lại đám cưới của mình chứ ?
    ———-> Mình đang phân vân không biết có nên gọi nó là một biên bản không…

    20. BẠN MUỐN BIẾT KẾ HOĂCH ĐÁM CƯỚI CỦA AI NHẤT TIẾP THEO ?
    ———-> Thôi, không có tác tiếc gì hết. Anh chị em nào có sáng kiến gì thì hê lên cho mọi người học hỏi hê hê

    Xong đám cưới này thì có lẽ mình và các cô dâu sẽ rủ nhau đi tự tử. Ai mà để cho tụi mình sống đây (nhưng chắc là tụi mình sẽ không đi tự tử, đi trốn)

    Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

    Bắc Hàn trả tự do cho 2 phóng viên Mỹ, một kịch bản sắp sẵn


    Việc chuyến đi thăm Bắc Hàn không báo trước của cựu tổng thống Bill Clinton và qua đó, 2 phóng viên Mỹ được thả tự do có lẽ là sự kiện đáng chú ý trong tuần này

    _ Có người gọi đây là “cuộc giải cứu”

    _ Nhiều người tán dương việc làm của ông Bill Clinton là đi vào “hang hùm”

    _ Người ta ca ngợi một nước Mỹ nhân đạo, quan tâm đến cả những công dân “hạng hai”

    Nhưng theo tôi, tất cả những việc này đều là những quân bài đã được sắp sẵn

    Đây là một cuộc giải cứu?

    Thật ra, việc Bắc Hàn thả 2 phóng viên người Mỹ là một điều sớm hay muộn (tất nhiên không phải sau 12 năm). Cùng với Iran, Bắc Hàn là đất nước đang bị mọi người “chú ý” mà dẫn đầu là Mỹ. Nếu nhìn qua qua Iran thì chúng ta sẽ thấy giữa 2 nước này có vài điểm tương tự.

    Cả 2 nước đều theo đuổi chương trình hạt nhân

    Cả 2 nước đều từng bị nước Mỹ liệt vào “trục ma quỷ”

    Từ đầu năm 2009, Iran đã bắt giữ một số công dân nước ngòai trong đó có 2 phóng viên đều làm việc cho Mỹ và tất cả đều được thả ra

    Vậy có thể nào nói rằng những hành động của nước này được nước kia theo dõi và làm theo, và ngược lại?

    Tháng sáu vừa qua, Bắc Hàn kết án 2 phóng viên người 12 năm tù khổ sai vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp cũng là thời điểm Bắc Hàn thực hiện một lọat hành động mà các nước gọi là “thách thức” (phóng hạt nhân, tên lửa…). Việc kết án này chúng ta có thể xem như con ếch cố gắng phình to như con bò để khi con bò bắt đầu “chợn” thì xẹp lại. Bắc Hàn có lẽ đã thành công. Các nước đều dè chừng “tên điên” này. Vậy là đã đến lúc “xẹp” Nhưng ai là người giúp nó xì hơi đây? Bắc Hàn không thể tự động tuyên bố phóng thích 2 nữ phóng viên và trong khi đó Mỹ cũng không thể nhượng bộ chính sách của mình để Bắc Hàn thả họ

    Và thật may (hay cũng do sắp đặt), ông Bill Clinton có mặt. Ông Clinton đã đến Bắc Hàn một cách “âm thầm”, nghĩa là chẳng âm thần gì cả. Mọi sự đều đã được chuẩn bị trước. Ông Clinton là một nhân vật thích hợp nhất vì:

    Ông Clinton giờ đã về hưu, đương nhiên sẽ không mang danh nghĩa của chính phủ

    Ông Clinton là một người có uy tín

    (và thêm một điều có lẽ hơi riêng tư, ông Clinton đi thì càng củng cố thêm uy tín của bà Hillary)

    Và như thế, không thể nói ông Clinton đến Bắc Hàn “âm thầm” để “giải cứu” 2 phóng viên Mỹ

    Ông Clinton đi vào “hang hùm”?

    Trong chuỵên này, hơn ai hết, Bắc Hàn là bên muốn thả 2 phóng viên nhất. Nếu việc bắt giữ và kết án mang ý nghĩa tạo áp lực với Mỹ thì việc thả mang ý nghĩa lớn hơn, đó là mở ra một con đường để 2 bên đi đến các thỏa thuận. Chính vì vậy, Bắc Hàn càng phải bảo đảm chuyến đi của ông Clinton.

    Nước Mỹ là một đất nước nhân đạo, quan tâm đến cả những công dân hạng 2 (2 phóng viên không phải là người Mỹ gốc)

    Tất nhiên, không thể phủ nhận nước Mỹ là một đất nước nhân đạo (trong nhiều mặt) nhưng đem chuyện này vào thì có lẽ không chính xác lắm. Thử nhìn vào lý lịch của 2 phóng viên này, tuy là người Mỹ gốc Hoa và gốc Hàn nhưng họ lại được sinh trưởng tại Mỹ và có chồng là người Mỹ. Hơn thế, vị thế của họ bây giờ rất quan trọng cho cả 2 nước nên việc ông Clinton đến “giải cứu” họ mang ý nghĩa chính trị hơn là nhân đạo

    Tổng kết chuyện này, nêu nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì đây là một quyết định win – win

    _ Bắc Hàn mang tiếng nhân đạo và quan trọng hơn, những cuộc thỏa thuận sắp tới (sẽ phải có) sẽ dễ dàng hơn

    _ Mỹ được 2 phóng viên mà không phải mang tiếng chịu “nhún” trước Bắc Hàn

    _ Và ông Clinton được tiếng nhiều nhất: giỏi tài ngoại giao, nhân đạo và góp phần vào uy tín của bà Hillary (tất nhiên ông Clinton là người giỏi và nhân đạo)

    Nếu nhìn vào các cuộc thương thảo, chúng ta sẽ thấy trước khi đi đến một thỏa thuận nào, trước đó cũng sẽ có hàng lọat các họat động lobby. Ở đây, nhìn một cách tổng quát, chúng ta sẽ thấy đây chỉ là những bước đi cần phải có của một nước bài được sắp sẵn.

    Và nhìn lại vấn đề Việt Nam, sẽ có những họat động lobby nào đây? Ai sẽ được thả đây?