Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

    Trong tiệc cưới ( hay tâm sự gã...)


    Hắn liếc một cái, thế là xong, đã qua món súp. Thôi không sao, súp toàn là nước với bột lõng bõng. Cùng lắm là có thêm mấy miếng tôm với nấm. Ái chà, tôm, nấm, tôm, nấm...Mấy món này hắn liệt vào hạng xa xỉ. Có lẽ đã lâu, chắc phải mấy tháng rồi hắn không đụng vào miếng thịt tôm nào. Còn nấm nữa. Hừ, 1 lạng nấm còn mắc hơn một lạng tôm. Ăn chay, ăn chay. Ăn tiền thì có, một cục nấm là một cục tiền. Hắn hầm hừ trong bụng. Thử tưởng tượng đưa một muỗng múc một cục nấm rơm, hắn sẽ khoan khoái ngắm nghía cục nấm rơm to tròn trước khi đưa lên miệng cắn một miếng cho "bõ ghét". Ah, hắn chợt nhận ra một chân lý, hễ cái gì tròn tròn là đều đẹp. Hòn bi tròn tròn bọn nhóc khoái. Quả bóng bay tròn tròn, cái má phúng phính tròn tròn của mấy đứa bé, cái gì đó tròn tròn mà người lớn khoái. Thôi, hắn bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Quay suy nghĩ lại tô súp đang lần lượt được múc vào từng bát. Ah, súp còn có bong bóng cá với cua nữa. Thịt cua tuy chỉ là sợi nhưng đã lâu, lâu lắm rồi hắn chưa được ăn lại nên quên cả mùi vị rồi. Tưởng chừng như từ nhỏ đến lớn chưa được ăn cua vậy. Chà chà, vậy mà nhìn những cục nấm và "cục" tôm, cục cua từ từ biến mất trước mắt, hắn nghiến răng. Thôi kệ, nho hãy còn xanh lắm, món súp này "xoàng" lắm. Mình sẽ ngồi vào món thứ hai. Để dành bụng ăn sẽ còn ngon hơn.
    Yên tâm và làm bộ mặt của kẻ thượng lưu trước những thứ "tầm thường", hắn quay đi cảm thấy hơi tự hào với bộ mặt ấy và rồi xém đụng vào tên bồi đang bưng cái gì đấy. "Ah, thằng bồi này! làm ông bể cả tư thế "thượng lưu" của ông. Eh, mà mày đang bưng cái gì đấy. Qua món thứ hai rồi à. Bọn này làm ăn kiểu gì thế. Phải đợi người ta ăn xong rồi mới mang món thứ hai chứ. Và nhất là phải đợi ông đã, ông chưa chuẩn bị gì cả mà chúng mày mang món thứ hai rồi, thế có chết ông không cơ chứ. Để xem, chúng mày mang cái gì đây" Hắn làm bộ đi qua đi lại, mặt mang vẻ thản nhiên, pha một chút hờ hững ngắm nhìn xung quanh nhưng thật ra mắt thì liếc rất nhanh về những đĩa đồ ăn mà người ta đang dọn ra. Chạo tôm, chạo tôm, đúng là chạo tôm rồi. Hắn đã nhìn món này hàng trăm lần (khi còn làm nhà hàng) nên liếc qua là biết ngay. Thậm chí, chỉ cần từ xa là hắn đã "đánh hơi" ra được ngay. Hà, người ta sẽ ăn món này với tương xí muội hay cái thứ khỉ gì đấy. Lại tôm. Bố khỉ, sao hôm nay hắn cứ gặp tôm hoài thế. Chúng nó muốn trêu ngươi ông à. Tôm được xay nhuyễn, gia trộn với cua, gia vị...gì đó hắn cũng không rõ (và không thèm quan tâm) sau đó được cuộn bọc vào một miếng càng cua. Tẩm bột rồi sau đó chiên giòn lên. Chiên giòn, chiên giòn...Á à không được. Chiên giòn nghĩa là dầu ăn được đổ ngập sau đó nguyên một miếng chạo tôm sẽ được "tắm" vào. Thế là không được rồi nhé. Hắn vốn mập, ăn những thứ có chất béo là không được. Vả lại ngay từ nhỏ, mẹ hắn đã dạy ăn những thứ có nhiều chất béo là có hại cho cơ thể. Chứa nhiều cholesteron, tích mỡ, cao huyết áp...toàn những thứ gây ra bệnh chết người. Hắn vốn là một người quý trọng sức khỏe và là đứa con ngoan (hắn luôn nghĩ thế) vậy thì dứt khoát hắn không ăn cái món tôm này. Có cho cũng "không thèm" (!) Hắn nghĩ trong bụng thế và ứa nước mắt quay mặt đi
    10' trôi qua, ban nhạc đang chơi một bản gì đó nhưng hắn không thèm để ý. Trong đầu hắn đang vang lên một bản nhạc khác, một bản nhạc được chơi bằng những món ăn.
    "Ăn ăn ăn, uống uống uống, say say say, Cuộc đời tuyệt vời là đây..."Hắn hí hửng, món thứ 3 sắp ra rồi.