Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

    Bún riêu ốc và những chuyện khác

    Ờ , có lẽ có khá nhiều chuyện để nói đây

    chuyện thứ 1 là…khoe

    Tuần rồi vừa mới làm món bún riêu ốc sau bao ngày chay tịnh (toàn mì là mì). Bún riêu ốc, nghe là đã thấy nhiêu khê rồi, nấu lên càng thấy nhiêu khê ác (ờ “nhiêu khê” ở đây mang ý nghĩa nhiều nguyên liệu: rau, ốc, đậu hũ, riêu, tôm…đau cả tiền). Mỗi tuần mình mua một vài món, dồn lại vài tuần mới ra món bún này. Và cuối cùng là nó đây:

    hình

    Uhm, cách làm thì cũng không có gì đặc biệc, cũng như mọi người nấu (trên mạng, sách nấu ăn…), chỉ có món riêu thì đáng nói một chút Nếu ai đã chịu đựng mấy cái entries của mình thì cũng biết tiêu chí của mình là: ngon bổ rẻ khỏe mà cái tiêu chí rẻ nó thường…ám ảnh mình (hì hì) mà cua thì lại…mắc cho nên mình mới làm món riêu này
    hình

    Riêu cua này hoàn toàn không có…cua :”>. Khoan! tuy không có cua nhưng cũng nghe mùi cua và vị chẳng thua gì riêu cua thật sự. Mẹo nó thế này (cái này mình học ở nhà hàng) Thế này, nguyên liệu gồm: thịt bằm, tôm (tươi khô vụn gì cũng được, miễn rẻ), trứng và một hủ riêu (cái này rẻ, mà không có cũng không sao) Cách làm: đơn giản lắm, đánh trứng cho thật đều (mình chơi 3 quả trứng), trộn thịt bằm (chút xíu), hủ riêu (khoảng nữa hủ), tôm xay nhuyễn (nếu là tôm khô thì nấu với nước dùng cho mềm rồi vớt ra xay), chút đường, chút múôi, chút mắm, chút tiêu, bột ngọt (mình thì chả bao giờ chơi bột ngọt). Xong. Và nó như thế này đây:

    hình

    Rồi, chỉ có món đó thì đáng nói, còn các công đoạn còn lại thì sẽ ra thôi:

    hình

    hình

    Thiếu khiêm tốn một chút mà nói thì mình làm quả là…ngon. Giỏi thật!

    Chuyện thứ 2 là: Chuyển blog

    Cuối cùng thì mình quyết định chuyển blog.

    Anh bạn Yahoo này thì hay thật nhưng giờ đã quá rệu rã, mà mọi người cũng chịu đựng nó hết nổi, tản mát đi hết, làm nó càng trống vắng. Vậy là mình quyết định đi thôi. (mấy bữa nay nó còn đòi khai pass, trục trục trặc trặc làm mình nghi có sự nhúng tay của “Tào Tháo” - đọc blog Osin) chuyển gấp, chuyển gấp

    Nhưng mà đi đâu?

    Theo mình Yahoo blog được nhiều người dùng vì ngoài nó tích hợp với acc Yahoo, giao diện thân thiện (thật ra quen thì thấy nó thân thiện thôi) thì nó còn có những đặc điểm thú vị sau:
    Blast
    Blog (dĩ nhiên)
    Quick comments
    Comments
    Cập nhật tin tức từ bạn bè

    Vậy thì ai là người đáp ứng đầy đủ những tính năng trên, ai là người xứng đáng để mình “chọn mặt gửi…entries đây?

    Sau một thời gian tìm hiểu, so sánh thì mình thấy anh bạn Multiply có vẻ (có vẻ thôi nhé) được nhất: Blast, Quick comments/guestbook (cái này khá mạnh đây), Comments, cập nhật thông tin từ bạn bè…Nghĩa là có đủ hết những chức năng trên. Thậm chí còn có chức năng chuyển trực tiếp hết những bài viết của mình từ blog Yahoo sang (cái này quan trọng đây)

    NHƯNG (lúc nào cũng có nhưng)

    Một trong những mặt lôi kéo người ta dùng blog đó là thành phần blogger. Mà thành phần blogger của Multiply thì…Suốt ngày mình toàn thấy “công chúa bóng” (em Lona tức em Bảo Thy) với “hoàng tử sơn” (chú Quang Vinh) hay mấy em ở nhóm Mây Mưa, và đa số toàn là mấy em yé yé. Mình đọc mà muốn phát… rầu

    Hình như mấy đại cao thủ chẳng ai thèm Multiply, toàn thấy dùng Wordpress, Blogspot, Opera…Mấy anh bạn này được cái rất chuyên nghiệp. Post entries ào ào, comment vù vù nhưng (lại nhưng) nó hơi khó xài và lại không hỗ trợ Blast, không hỗ trợ Quick comments rồi cái khó chịu nhất là không cho phép chuyển trực tiếp những bài cũ từ Yahoo sang blog mới.

    Vậy mà vừa rồi, mình thấy ở blog của bạn Kazenka đầy đủ những chức năng ấy, mà bạn ấy lại làm giông giống Yahoo blog, quả là tài tình. Vậy thì nên chăng kết hợp 2 trong 1, mình đề nghị thế này:

    Trước tiên, mình tạo một acc ở Multiply, rồi chuyển hết entries của mình vào trong multiply (Những công đoạn này làm dễ vô cùng, chưa đến 10’). Xong thì cứ để đó, xem như một cái kho chứa entries cũ hoặc như một căn nhà dự trữ (biết đâu mai mốt xuất hiện những cao thủ mới hoăc các đại cao thủ khác đến đó ở thì sao)

    Sau đó thì mình ung dung tạo một blog ở blogspot hay wordpress cho blog chính thức của mình theo cách của bạn Kazenka chỉ (mình thì chọn Blogspot hay còn gọi Blogger. Chọn blogspot được cái ai đã có acc gmail thì khỏi cần đăng kí một acc mới. Thật ra lúc đầu mình chọn Wordpress nhưng có cái tên nào đó lấy mất tên Ếch Ao của mình rồi. Mình thật là…nổi tiếng hề hề)

    Ah, dùng blogspot hay wordpress này có cái hay là không cần phải là thành viên cũng có thể comment được. Cái này hay đây, như thế thì mình càng đọc được nhiều ý kiến hơn. Càng…câu được view hơn (hê hê)

    Vậy là bây giờ mình thư thái bên nhà mới thôi. Thỉnh thoảng nếu mình không biết viết gì thì mình chỉ việc “nhón” một bài cũ của mình, post lên, thế là ai cũng nghĩ là bài mới (vì cũ quá, hiếm có người đọc), mình lúc nào cũng có bài mới, và…view lại tăng lên (hà hà).

    (Thật ra nhờ chế độ import mà mình đọc được những bài (cũ) hay mà lúc trước, anh bạn cà chớn Yahoo không cho mình xem)

    Nếu bạn nào cảm thấy khó khăn trong việc tạo blog mới thì gởi message cho mình, mình có thể làm giúp. Lúc mới lập ra mình cũng khá là trầy trật, nhưng giờ thì ngon lành. Code đã có đầy đủ, chỉ việc copy và paste qua, sau đó thì chỉnh sửa trình bày thế nào thì tùy mấy bạn
    (Thật ra bước tạo blog bên Multiply chỉ là bon chen thôi. Bạn hoàn toàn có thể chuyển tất cả entries cũ sang blog mới (mà hay nữa là chuyển được luôn cả những comment). Chỉ là hơi rắc rối một tí thôi)

    Vậy nhé, từ giờ thì yahoo chỉ là để cập nhật tình hình (chủ yếu là qua blast), mình chuyển sang blog mới đây:
    Nhapnhom.blogspot.com

    Chuyện thứ ba là đây
    hình
    Từ ngày chị Phượng bị tai nạn, mẹ chị (73 tuổi) trở thành lao động chính trong gia đình. Ảnh: YÊN THẢO

    Hôm qua đọc được cái này thấy thương tâm quá Mình cũng muốn làm một cái gì đó mà không biết bằng cách nào, đành dùng cách này để kêu gọi mọi người vậy.

    10 nhận xét:

    1. ủa , nhìn cũng khá giống yahoo vậy anh ^^ Àh em biết rùi thì ra cách nấu tiết kiệm riêu cua của nah2 hàng hay mấy bà bán gánh riêu cua là vậy, thảo nào khi ăn em cứ thấy nó cưng cứng khô khô, là do có thịt băm nè. Mà em chỉ anh cách này còn hay hơ cơ, làm riêu từ vỏ đầu, vỏ chân tôm đó anh, thay vì bỏ đi fí của thì giã nhuyễn ra rồi lọc nước nấu y như riêu cua. LÀm đc cực nhiều mà nó mềm ngọt ko thua gì riêu cua đâu ạh.

      Mà công nhận anh chụp hình món ăn nhìn thèm thật đấy =p~ ước gì cũng có cái máy ảnh xịn để cho thoả thuê chụp hình nhỉ, chứ em chỉ có mỗi cái ĐT tội nghiệp mà thui huhu :((

      Trả lờiXóa
    2. chà chà, mẹo hay nghen. Dùng vỏ tôm, chân tôm. Nhưng mà nè, nếu anh có tôm để có vỏ tôm thì anh đâu cần dùng tôm khô nữa hì hì
      eh , nói vậy là sao? ảnh anh chụp đẹp vì máy ảnh xịn hả hừ hừ
      Sao em không để lại link để mọi người có thể vào blog em.

      Trả lờiXóa
    3. Con trai mà nhiều chuyện thật. 1 entry mà tới 3 chuyện....

      Nghe bảo cua Mỹ to và rẻ hơn cua Vietnam. Vậy mà còn than cua mắc thì... cái tô này giá bao nhiêu vậy Ếch?

      Trả lờiXóa
    4. Trời ơi ! Người ta nói rõ ràng ở trên là tiêu chí của người ta là ngon, bổ và ...CỰC RẺ, nên người ta không có dùng CUA MẼO ba Đen ơi.
      Không có giá phải ko Ếch ?
      Đáng lẽ nên chia ra làm 3 entry Ba Đen hở ?

      Trả lờiXóa
    5. @ Entry: Nóai một thôi một hồi roài cúi cùng là cấy "đăng một nhận xét" ni đây hử?
      Rắc rối quá, lạ quá! N's vô dzòm, thấy cờ lơ phất phơ, cứ lơ tơ mơ.... Thui, chết chìm cùng 360 cũng được! hì.

      Trả lờiXóa
    6. Sáng ni, chưa ăn chi, Ếch nã! Ếch chơi ác quá!

      Trả lờiXóa
    7. Trời đất, đứa nào lấy được chú em thì hơi bị sướng đó. Anh đây mà cần ăn bún riêu thỉ chỉ có cách duy nhất là đi ra quán ăn.

      Trả lờiXóa
    8. thèm quá... chú Ếch Ao nấu ăn là số 1, tui được ăn ruì :D thèm quá

      Trả lờiXóa
    9. hồi xưa nhớ bún riêu cua cả nội, chỉ đợi bà bán hết về, còn dư lại một ít, để nguội, dành riêng cho tôi.

      Lúc ấy còn bé nên không ăn nóng được, mà ăn bún riêu để nguội cũng thơm và ngon lắm. Cứ mỗi buổi chiều, nếu không đi học và ở nhà, tôi ăn bún riêu của nội.

      ngày nội mất, có lẽ rất lêu sau đó tôi mới nếm lại mùi vị nhiều kỉ niệm này, mặc dù nó hkông còn ngon và ngọt như ngày xửa nữa.

      Anyway nhìn hình up lên thèm muốn chết. Món này hay ăn chiều chiều 5,6 mới thích, mà tôi chỉ để nguội mới thưởng thức, lạ vậy đấy.

      Trả lờiXóa